( Điệu thấp = nghĩa là giấu mình, không bộc lộ tài năng, khả năng của bản thân. )
Đang định tránh đi, trước mặt lại đụng phải một bóng dáng quen thuộc, đang giơ tay chào hỏi cô: “Điện.... Ưm ưm ưm.”
Diêu Tư nhanh tay lẹ mắt, bưng kín miệng hắn, đem hắn kéo vào một chỗ không người.
“Xùy, điệu thấp, điệu thấp!” Cô đánh giá hắn từ trêи xuống dưới liếc mắt một cái, “Cháu trai lớn, sao cậu lại ra đây? Thương thế tốt rồi sao?”
Cháu trai lớn là cái quỷ gì? Cổ Thư Thành sửng sốt một lát, cũng không để ý, trả lời nói, “Tôi dự kiến được Điện hạ ở nơi này, cho nên mới tới tìm. Vết thương của tôi đã sớm lành.”
“Vậy là tốt rồi.” Diêu Tư gật gật đầu, nhớ tới Lữ biến thái đã từng nói, hắn chính là dị năng giả duy nhất có khả năng biết trước, “Dị năng của cậu thật sự có thể biết trước tương lai sao?”
“Chỉ có thể nhìn thấy một phần.” Hắn gật đầu giải thích, “Sau khi tôi tiếp xúc với người khác, sẽ nhìn thấy một số hình ảnh. Nhưng những việc này có lúc sẽ xảy ra, có lúc lại không.”
“Là ý gì?” Biết trước không phải là tiên tri sao? Chẳng lẽ nội dung biết trước còn có thể giả?
“Tương lai cũng không phải là tuyệt đối không thay đổi.” Hắn kiên nhẫn tiếp tục nói, “Dự kiến của tôi chỉ là một loại khả năng, trong tự nhiên sẽ có những lựa chọn không giống nhau. Tương lai mà tôi nhìn thấy đương nhiên cũng sẽ không xảy ra.”
“Nga.” Hiểu rồi, nói đến cùng so với hiệu ứng cánh bướm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245257/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.