“Chờ đã.....” Lữ Hàng giãy giụa ngồi dậy, “Các người không thể mang hắn đi, hắn... Là duy nhất.... Dị năng giả đoán trước, các người có biết, hắn rốt cuộc... Có giá trị nghiên cứu như thế nào không!”
“Nghiên cứu con mẹ ngươi!” Bách Nhất là người đầu tiên xù lông, “Ai lại nguyện ý để ngươi nghiên cứu?”
“Các người thì biết cái gì?” Ánh mắt tràn đầy tàn nhẫn, vừa thở hổn hển vừa nói, “Muốn thành công tất phải có kẻ hi sinh, Huyết tộc các người xưng bá tinh tế đã đủ lâu rồi, dựa vào cái gì chỉ có Huyết tộc các người mới có thể vĩnh sinh, còn tộc khác lại phải trải qua sinh lão bệnh tử? Việc ta làm chính là tạo phúc cho tất cả chủng tộc. Chỉ cần biết được bí mật mà Huyết tộc có thể vĩnh sinh, thì tất cả chủng tộc khác đều có thể bất tử.”
“Ngươi bởi vì cái này mà bắt nhiều Huyết tộc như vậy?” Bách Nhất mở to hai mắt.
“Có cái gì không thể, nếu như tất cả chủng tộc đều có thể vĩnh sinh thì tinh tế sẽ không còn hy sinh.” Hắn giống như nghĩ tới cái gì, càng nói càng kϊƈɦ động, ngay cả vết thương trêи người cũng mặc kệ, “Không có hy sinh thì sẽ không có phân tranh, cũng sẽ không có chiến tranh, tinh tế sẽ tiến vào thời đại Vĩnh Nhạc, Vĩnh Nhạc mới là mục tiêu cuối cùng của căn cứ chúng ta.”
“Lấy tộc ta làm tài liệu nghiên cứu, đây là Vĩnh Nhạc theo như lời của ngươi sao, đừng nói đùa.” Bách Nhất cả giận, “Ngươi cũng không sợ hậu quả khi Hồng Tinh biết chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245270/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.