Cái người gọi là Lữ tiên sinh kia vừa dứt lời, bốn tên thủ vệ ben cạnh hắn đã bắt đầu hành động, dường như không hề cố kỵ phó tiến sĩ mà bắn phá về phía ba người họ. Chỉ thấy bốn chùm sáng màu lam lóe lên, ‘vèo vèo’ bay tới các cô.
Mắt thấy bốn chùm sáng sắp bao lấy bọn họ, Lạc Anh vẫn chưa khôi phục lại tiến lên một bước, điện quang lóe lên trong lòng bàn tay, lôi quang hóa thành roi điện quét ngang không trung, trực tiếp đánh tan chùm sáng phía trước, nhất thời chùm sáng vỡ ra thành từng điểm sáng nhỏ, bay thẳng về phía cô ấy.
“Cẩn thận!” Diêu Tư giữ chặt người, trực tiếp lui trở về,nhưng đã không còn kịp nữa, vẫn có mấy tia sáng đánh vào người cô ấy.
“A!” Lạc Anh kêu lên đau đớn, trong nháy mắt toàn bộ cánh tay đều bị da tróc thịt bong, máu tươi chảy đầm đìa.
“Lạc Anh!” Diêu Tư đỡ người.
“Sao lại thế này?” Bách Nhất hoảng loạn nhìn cánh tay Lạc Anh, “Vì sao không thể tự lành?”
Sắc mặt Lạc Anh trắng bệch, máu trêи cánh tay cô ấy chảy không ngừng, giống như mở vòi nước, không hề có dấu hiệu ngừng lại, theo lý thuyết, lấy năng lực tự lành của Huyết tộc thì không có khả năng lâu như vậy vẫn còn chảy máu.
“Thì ra dị năng hệ lôi.” Cái tên kêu Lữ tiên sinh kia cười lạnh một tiếng, liếc mắt nhìn lướt qua Lạc Anh đang nằm trêи mặt đất, “Tới một cái tài liệu tốt, ta còn chưa gặp qua lôi hệ dị năng nào của Huyết tộc đâu. Chẳng qua...” Ánh mắt hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245275/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.