“Bách Nhất, ta cảm thấy có chuyện cần phải giải thích rõ.” Diêu Tư cảm thấy không thể lại tiếp tục hiểu lầm như vậy, mặc kệ thế nào đi nữa cũng phải chứng minh trong sạch.
“Chuyện quan trọng gì? Không thể đợi lát nữa rồi nói sao?”
“Không được!” Đừng cho là tôi không biết nội tâm đáng khinh của cậu đang nghĩ gì, “Nghe cho rõ! Thứ nhất, ta và Cổ Thư Thành không có bất kỳ quan hệ không chính đáng nào, ta coi hắn là cháu trai lớn; thứ hai, ta giống cậu cũng là Huyết tộc. Cậu hiểu chưa?”
“Cô cũng là Huyết tộc!” Bách Nhất đánh giá cô từ trêи xuống dưới một lần, “Nếu cô là Huyết tộc, vì sao lại đi vào Sơ viện?”
“Ách……” Khóe miệng Diêu Tư cứng đờ, có thể không đề cập tới vấn đề này sao? “Vấn đề này rất... Phức tạp, cậu có thể nghĩ là tôi muốn trải nghiệm sinh hoạt.”
“Vậy vì sao trước khi khai giảng, chúng ta không nhận được thông báo có tộc nhân mới nhập học?”
“Vì tiện cho trải nghiệm sinh hoạt.... Cho nên ta cố ý che giấu thân phận.” Diêu Tư lập tức đem phiếu điểm thoáng hiện qua trong đầu xóa bỏ, tiếp tục nghiêm trang giải thích, “Sở dĩ Cổ Thư Thành đặc biệt chiếu cố ta, là bởi vì bối phận của ta cao hơn hắn... Một chút, xuất phát từ tôn kính cho nên hắn mới làm như vậy.”
“Đừng đùa!” Vẻ mặt Bách Nhất không tin, “Trong học viện cũng không phải không có tộc nhân có số đời cao hơn hắn, cũng không thấy hắn cả ngày đều vây quanh người ta?” Lại còn giống như bảo mẫu.
“Đó là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245283/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.