“Điện…… Điện…… Điện…… Điện……” Thiếu niên trước mặt, cả người cứng đờ, run run nửa ngày vẫn không nói xong một câu.
Diêu Tư thở dài, “Cậu cứ gọi tôi Diêu Tư đi!”
“Vâng!” Hắn lập tức đứng thẳng, chém đinh chặt sắt nói ra một chữ, giống như đang tiếp thu mệnh lệnh.
“Cậu chính là người mà Diêu Tiềm nói?” “Đúng vậy.” Hắn hít sâu một hơi, như là để lấy lại bình tĩnh, mới mở miệng nói, “Tôi…… Tôi là Huyết tộc đời thứ bảy trăm hai mươi.... Người, tôi gọi là Cổ.... Cổ Thư Thành. Diêu Trưởng lão tự mình tới dặn dò tôi tới đón người, cũng đảm bảo ngài ở... Học viện an toàn.”
“Cậu khỏe chứ.” Diêu Tư theo thói quen vươn tay, “Rất vui được biết cậu.”
Đối phương lại sửng sốt một chút, đôi mắt đột nhiên trợn to, giống như nhận được món quà từ trêи trời rớt xuống, đột nhiên nâng tay cô lên quỳ một gối xuống, dùng cái trán khẽ chạm đầu ngón tay cô một chút, làm lễ nghi của Huyết tộc, vẻ mặt trịnh trọng trả lời, “Vinh hạnh của tôi, Điện hạ.”
Diêu Tư thu tay về, đối với việc tộc nhân vừa thấy cô liền có tật xấu khẩn trương, tỏ vẻ đã thành thói quen.
“Mang ta đi điền thông tin đi.”
“Vâng!” Cổ Thư Thành lập tức đứng thẳng, dẫn cô hướng cổng trường đi tới.
Không hổ là “Đệ nhất học viện”, tuy rằng đã là khai giảng ngày thứ ba, cửa vào vẫn là biển người tấp nập. Nơi nơi đều là học sinh tới nhập học, có tốp năm tốp ba, cũng có giống như cô là tự mình tới. Người của các chủng tộc đều có, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245291/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.