Mộ Huyền nói cô vận dụng kỹ năng chưa thuần thục cho nên mới xảy ra việc không khống chế được, cần phải luyện tập nhiều hơn mới có thể nắm được phương pháp, nhưng cô không ngờ cơ hội luyện tập lại tới nhanh như vậy.
Diêu Tư nhìn phía trước phi thuyền đầy cả bầu trời, nhất thời có chút không kịp phản ứng. Cô chỉ là ngủ một giấc mà thôi, vì sao khi tỉnh lại liền tới ngoài vũ trụ rồi.
Hơn nữa phi thuyền ở bốn phía, một chiếc so với một chiếc càng to hơn.
“Nơi này là chỗ nào?” Chắc không phải cô đang mộng du chứ?!
“Đuôi tinh hệ, mảnh đất vực sâu.” Mộ Huyền giải thích.
“Hả?” Là ý gì?
“Nơi này là khu vực ven tinh tế.” Hắn tiếp tục nói, “Tiến về phía trước một chút chính là nơi tĩnh mịch nhất không có bất cứ vật chất gì.”
“Vậy chúng ta tới nơi này làm gì? “
Hắn quay đầu lại nhìn cô, duỗi tay sờ sờ đầu cô, “Dị năng của cô rất đặc thù, hơn nữa lại vừa thức tỉnh vẫn chưa sử dụng thành thạo. Cho nên ta mang cô tới nơi này luyện tập.”
Cho nên?
“Chỉ có thực chiến mới là phương pháp luyện tập dị năng tốt nhất.”
“Thực... Chiến?!” Diêu Tư cả kinh, quay đầu nhìn xung quanh đang đậu đầy phi thuyền, đáy lòng trầm xuống, “Người sẽ không nói với tôi...Đợi lát nữa những phi thuyền kia sẽ đánh qua đây chứ? “
“Tạm thời sẽ không.” Hắn hoàn toàn không có một chút lo lắng nào, nhìn những phi thuyền phía trước liếc mắt một cái, đột nhiên nghĩ tới cái gì, móc ra một ly đồ uống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245302/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.