Mộ Huyền vừa ra tay, các Trưởng lão đều rối rít bay trở về. Vẻ mặt còn có chút chưa đã thèm, kiêu ngạo bay xuống, theo sau còn có nam nhân áo xanh nọ, cùng nhau hướng về Huyền Anh điện.
Diêu Tư cố ý lui về sau hai bước kéo Diêu Tiềm qua, “Cái kia.... Vừa rồi là tôi nhìn lầm sao? Mộ Huyền thực sự đem một tinh cầu chém thành hai nửa?”
“Không sai a.” Diêu Tiềm mang vẻ mặt đương nhiên, nghĩ nghĩ lại trả lời, “Chẳng qua tộc Thụ Lôi có sức sống tràn trề, chém thành hai nửa mà thôi, bộ rễ còn thì không chết được.”
Cô không phải hỏi cái này a.
“Mộ Huyền... thực sự là Huyết tộc đời thứ tư?!” Tùy tiện ra tay là có thể đem một tinh cầu chém thành hai nửa, cho dù là hai đời đầu cũng không làm được đâu. Lúc trước cái tên tóc vàng đời thứ hai kia, nhiều lắm chỉ bổ ra một cái khe đất mà thôi.
“Đúng vậy.”
“.....” Ách, Huyết tộc đời thứ tư ở tinh tế lại khỏe như vậy sao? Cô cảm thấy mình nên cập nhật lại thường thức về chủng tộc của mình.
“Bất quá...” Diêu Tiềm như nghĩ tới cái gì, “Bệ hạ có chút đặc thù.”
“Đặc thù?” Đặc thù gì?
“Bệ hạ là người duy nhất trong tộc ta thức tỉnh huyết mạch thủy tổ, cho nên nghiêm túc mà nói thì cũng không thể xem là Huyết tộc đời thứ tư.”
“Thủy tổ!? Đó là cái quỷ gì? “Vậy hắn là...”
“Sơ Đại!” ( tức là Mộ Huyền có sức mạnh còn hơn cả đời đầu.)
“...... ” Có phải vô tình cô đã ôm một cái đùi bự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245355/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.