“A! A?” Khuất Trạch sửng sốt. Mới vừa rồi còn làm bộ mặt lòng tràn đầy căm phẫn. Nhất thời liền cứng lại, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng lại.
“Khuất Trạch, anh tưởng tôi ngu sao?” Diêu Tư cười lạnh một tiếng, “Liên minh, Trùng tộc, còn có kiếp nạn Huyết tộc, là do tôi gây ra hay sao? Có quan hệ gì với tôi? Ngay cả việc gọi tôi là Điện hạ, hay kêu gọi anh về Hồng Tinh, là tôi làm sao? Tôi chưa từng bắt buộc các anh, bản thân anh cảm thấy khó chịu liền cho rằng mọi người trêи thế giới đều sai hết sao? Anh cho rằng mọi người đều là mẹ anh sao?”
“......” Hắn nói không nên lời.
“Tôi mặc kệ anh có mục đích gì. Nhưng những chuyện phát sinh mấy ngày qua, cho dù anh có lý do chính đáng, thì nó cũng không liên quan tới tôi!”
“Cô......” Hắn còn muốn nói gì đó, đột nhiên phía trêи truyền đến âm thanh ầm ầm ầm.
Khuất Trạch ngẩn ngơ, cười khẽ một tiếng rồi sửa lại câu chưa kịp nói kia:
“Tới nhanh như vậy… cũng tốt!” Cũng không biết hắn nhấn trêи tay cái gì. Nhất thời bốn bức tường trắng xóa xung quanh liền hạ xuống, hiện ra thế giới bên ngoài.
Lúc này, Diêu Tư mới phát hiện ra chỗ cô đang đứng chính là một cái thảm cỏ màu đỏ. Mà cái thảm cỏ này cô đã thấy qua, cách nơi cô ở rất gần, lúc trước còn từng đi tản bộ ở đây.
Lúc này trêи bầu trời thảm cỏ có mười mấy cái phi thuyền, trêи đó là một đám người Huyết tộc với gương mặt lo lắng.
“Điện hạ!” Diêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-nam-than-la-ba-ta/1245367/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.