Anh quỳ một chân xuống đất nhưng hai tay vẫn tóm chặt lấy cô, sức mạnh đáng sợ kia làm cho cô cảm thấy xương chỗ bị giữ trở nên đau đớn.
Giờ phút này cô nhận ra nếu như không dùng nội lực thì chỉ sợ sẽ không thoát được sự trói buộc của người đàn ông này.
Thiều Y nhíu mi, sau một buổi tối thì nội lực của cô đã khôi phục được ba phần, nguyên nhân là bởi vì quá bận rộn nên cô không có thời gian ngồi thiền để khôi phục nhưng nếu dùng để đá văng anh thì như vậy đã đủ rồi.
Trong lúc cô đang ngưng tụ lại nội lực thì người đàn ông đang siết chặt cô đột nhiên buông lỏng tay. Sau khi anh lảo đảo lui về sau thì màn sương đỏ trong mắt từ từ biến mất, hiển nhiên là do sự tự chủ cứng rắn kinh người đã khiến anh khôi phục lại lý trí, đồng thời cũng phát hiện lúc trước mình đã làm ra chuyện gì. Vẻ mặt của anh hết sức thống khổ giống như đang chống lại một sự hấp dẫn nào đó, hơi thở cực kì bất ổn, anh đau đớn nhìn cô, khóe môi đang mím chặt lại tràn ra tơ máu.
Sau đó anh cưỡng ép chính mình thu hồi tầm mắt, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cửa sơn động.
Lôi Tu sắp bị cái sơn động không chỗ nào là không có tin tức tố thơm ngọt của Omega bức đến phát điên rồi. Lúc này adrenalin của anh tăng vọt, khứu giác như được mở rộng vô số lần làm cho anh biết nếu hai người tiếp tục ở chung thì anh sẽ làm ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-sung-hon/401467/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.