Kiểm tra xong, Tô Kiều mới lấy các vật dụng mới mua từ xe từ xuống.
Bàn, ghế đá thì để giữa đám cỏ, bình bát chén sứ, thủy tinh đều đặt vào túi đồ để lên bàn.Tô Kiều dọn dẹp một hồi, lúc này mới lấy máy trị ngoại thương, đến nhìn Mặc Tu đang bất tỉnh.Khuôn mặt của hắn vẫn trầm tĩnh như cũ, ngũ quan cao lãnh, hốc mắt hãm sâu, lông mi dày đen như một vị thần Hy Lạp đang ngủ say.Tô Kiều nhìn có chút ngốc, lập tức có chút tiếc hận, thương thế của hắn so Thập Nhất còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm, đáng mừng là chưa bị cắt tay cắt chân mà thôi, đây chính là nhờ cả vào túi khí an toàn của hắn cả.“Tiểu Tứ, mày giúp tao đem hắn ôm vào giường đá đi.” Tô Kiều gọi người máy.Tiểu Tứ là tên Tô Kiều đặt cho người máy quản gia, trong nhà Cô là Lão đại, Tô Lý là lão nhị, người máy quản gia chính là Tiểu Tam, à không Tiểu Tứ.Tiểu Tứ “đát đát đát” đi tới, đưa Tô Lý cho Tô Kiều, dùng âm thanh đã được thiết lập nói rằng: “Đã biết.”Tiểu Tứ dùng hai cánh tay máy, dễ dàng ôm lên Mặc Tu đang bất tỉnh, đặt lên giường đá.Tô Kiều lấy đá năng lượng ra, đặt vào máy trị thương, chiếu toàn bộ tất cả các vết thương trên người hắn một lượt, vừa chiếu, vừa dùng sách tranh thực vật điên cuồng thu lấy phóng xạ, có điều bởi vì vết thương quá sâu, xử lí xong cũng chỉ giúp bề ngoài của vết thương không còn quá kinh khủng như cũ.Nếu muốn chữa khỏi hoàn toàn, e rằng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toan-vu-tru-khong-co-mot-goc-thuc-vat/118988/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.