Bởi vì sự kiện kiểm tra đột xuất mà long người đều bang hoàng, Tô Kiều cũng không vội trở về, ở căn cứ tắm rửa cho Tô Lý, lại đút cho bé ít dịch dinh dưỡng.
Sau khi tắm xong, Tô Lý thật sự là trắng nõn khả ái, mắt to đen mềm mại thật sự là làm cho người ta phải hòa tan, chỉ là vẫn không phát ra âm thanh nào, tay nhỏ nắm lấy áo quần của Tô Kiều, dáng vẻ rất dính người.
Tô Kiều dùng một chiếc khăn tắm, vây quanh Tô Lý, thắt một nút kết đã hình thành một bộ áo quần giản dị.
“Tô Kiều, tôi đã giúp cô điều tra ở tư liệu liên bang, cha đứa bé này không rõ, mẹ lắn là cô nhi lớn lên ở viện phúc lợi Lục tinh, tháng trước vì trộm đồ của quý tộc mà bị lưu vong tới đây, thật đáng thương.
” Đầu trọc tra được tin tức lập tức chạy tới, vừa thở vừa nói.
“Hóa ra là người Lục tinh, chẳng trách lại đáng yêu như vậy.
” Mộc Dao cười híp mắt, bóp bóp khuôn mặt trắng nón của Tô Lý.
“Tô Kiều, cô thật sự muốn nuôi nó sao?” Đầu trọc có chút thẹn thùng sờ đầu, “Kỳ thực tôi có thể cùng cô cùng nuôi nó, tôi sẽ có kiếm đá năng lượng.
”“Ôi ôi ôi, Đầu trọc, mày đúng thật là mẹ kiếp nó tâm cơ, muốn lừa gạt em gái Tô sao, đã hỏi qua đội trưởng chưa?” Những đội viên khác dồn dập trêu ghẹo nói, “Cẩn thận đội trưởng trở về cắt đầu mày đấy.
”“Đội trưởng cũng không thể can thiệp chuyện riêng của tôi đâu.
” Đầu trọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toan-vu-tru-khong-co-mot-goc-thuc-vat/119001/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.