“Kiều Kiều, tôi lớn như vậy chưa từng ăn thịt, không biết phải xử lí như thế nào.
” Mộc Dao đỏ mặt nói, mẹ Mộc đứng bên cạnh càng không hiểu.
“Tôi trái lại đã từng ăn thịt, thịt mà quý tộc ăn đều đã được rán qua, vừa thơm vừa giòn, quả thực là mỹ vị nhân gian.
” Lão mù đứng một bên lại thở dài nói.
“Lão mù, chú tới rán thịt đi.
” Mã Tu lập tức nói.
“Thôi thôi thôi, tôi làm sao biết chứ, chỉ biết chà đạp thịt thôi.
”“Để tôi vậy.
” Tô Kiều có chút động tâm, kiếp trước cô rất trung thành với mỹ thực, thực sự khó có thể để cho mình phải nếm đồ ăn thô ráp như vậy.
Tô Kiều cầm khối thịt tầm 10 cân đem rửa qua lại một lần nữa, khi vừa động vào thịt dị thú cấp 3 thì sách tranh của cô cũng tự động hấp thu phóng xạ trong thịt, Tô Kiều có thể nhìn thấy từng sợi khí đen từ thịt được phân giải ra ngoài.
“Có muối và đồ nấu ăn không? Tôi cần một cái chậu để đựng thịt cá.
”“Muối thì có, nhưng dụng cụ thì không.
Để tôi chạy đi tìm chú Lý mua.
” Mã Tu vui sướng chạy đi tìm chú Lý.
Tô Kiều lấy chủy thủ của mình ra, nhanh chóng đem 10 cân thịt cá xắt mỏng ra, Mộc Dao cầm một chậu gỗ hứng lấy.
10 cân thịt xắt mỏng được gần nửa chậu vây, Tô Kiều lại lấy thêm một miếng thịt, tiếp tục xắt, 7 người ăn, 10 cân thịt làm sao đủ?Cứ như vậy mà xắt được một chậu đầy, không có băng, chỉ có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toan-vu-tru-khong-co-mot-goc-thuc-vat/119015/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.