Tô Kiều theo ba người ra khỏi quảng trường, chỉ thấy bên trên căn cứ là một lồng chụp khổng lồ trong suốt, hình thành một khu vực lớn hình bán tròn, bên ngoài là một loạt tinh hạm xếp hàng cất cánh hạ xuống, ngăn ngắn, có thứ tự.
“Đừng nhìn nữa, chúng ta không ngồi nổi tinh hạm.
” Mã Tu vỗ vai của cô, sau đó chỉ một loạt phương tiện có chân đạp, cười nói, “Đây mới là phương tiện giao thông của chúng ta.
”Tô Kiều “….
”Phương tiện có chân đạp ở tinh tế cũng như xe đạp tự động, Tô Kiều đi theo đám đông xuất phát về khu thu hoạch số 3, khoảng chừng nửa giờ đã đến nơi.
Cùng nhau đi tới, Tô Kiều luôn cảm thấy là lạ, lúc này nhìn thấy vùng mỏ trọc lốc, cùng dải cát khô cạn dưới ánh mặt trời, kinh ngạc hỏi Mã Tu “Tại sao không có thực vật?”Lời vừa ra khỏi miệng, ba người phía trước nhất tề quay đầu lại, nhìn cô như một đứa ngốc.
“Không có thực vật, tất cả đều chết hết.
” Hắc Oa nói cộc lốc.
“Kiều Kiều, cô không biết sao, tinh sử ghi chép lại, một ngàn năm trước, thân cây cuối cùng của toàn vũ trụ đã chết, sau lần đó toàn vũ trụ đã không có thực vật.
” Mã Tu nói.
“Loại phóng xạ biến thái này, người máy còn bị ăn mòn, đừng nói chi tới thực vật, làm việc.
” Chú Lý cười lạnh, “Số may, chúng ta không chừng có thể sống thêm mấy năm.
”Toàn vũ trụ không có một gốc cây thực vật??? Cuối cùng Tô Kiều cũng ý thức được điểm kì lạ từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toan-vu-tru-khong-co-mot-goc-thuc-vat/119020/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.