Người đang ngồi bên kia đến nửa ngày sau mới quay mặt lại, một đám học sinh nhìn một hồi mới nhận ra đó là người có hình tượng vô cùng ngăn nắp mỹ lệ vừa đến báo danh tên Chu Cẩn. Trên mặt cậu giờ đây bóng loáng, bộ đồ lao động màu xanh lam trên người cũng dính đầy dầu mỡ, cậu bất luận bị ném vào xưởng sửa chữa máy móc với điệu bộ cầm trên tay chiếc tua vít điện quang giống như đồ mở nút chai nào thì nhìn sao cũng không thích hợp.
Chu Cẩn phản ứng chậm nửa nhịp thả tua vít điện quang trong tay xuống, chậm rãi bò lên ngáp một cái, sửa lại mái tóc có chút ngổn ngang, vặn lên tinh thần cung kính nói với một đám người đang xếp hàng ngoài cửa: "Lão sư sớm. Chào mọi người."
Mọi người: "..."
Chỉ có Michelson vẫn rất bình tĩnh, ông tiến về phía trước vài bước, nhìn chung quanh một vòng. Hai hàng người máy đang xếp hàng thẳng lối cạnh bên vách tường, nhìn sơ bằng mắt thì chắc cũng khoảng 300.
"Lớp trưởng."
Lỗ Chính Hàm từ trong kinh ngạc hoàn hồn: "Vâng, giáo sư."
"Đếm xem nơi này có bao nhiêu cái."
Lỗ Chính Hàm lôi ba người ra, mỗi người một bên, chốc lát đã đếm xong: "Giáo sư, tổng cộng có 315 cái."
Michelson thoáng nhướn mi: "Còn nhiều hơn mười lăm?"
Chu Cẩn lấy tay che miệng liên tiếp ngáp: "Báo cáo giáo sư, một người thật sự không làm xuể. Con tạm thời lắp ráp thành một tổ người máy lắp ráp."
Mười mấy người máy kia rất dễ nhận dạng giữa đống người máy làm việc nhà, mỗi cái đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toi-cuong-thong-gia/327127/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.