Aldrich vừa tỉnh lại liền nhìn thấy Đường Hạc Minh, anh còn tưởng mình đang nằm mơ, anh nhìn chằm chằm Đường Hạc Minh, vừa ngồi dậy vừa tự lẩm bẩm: "Cư nhiên mơ thấy Đường lão đầu, áp lực quá lớn rồi sao?"
Đường Hạc Minh làm gien trị liệu, quanh năm đem dung mạo của mình cố định ở hình ảnh bốn mươi lăm tuổi, đối với một nam nhân mà nói cũng không già nua hay giống trẻ non không có uy nghiêm gì. Mặc dù trên thực tế tuổi của hắn đã vượt qua một trăm lẻ bảy, nhưng mỗi ngày nhìn bộ dáng vừa đúng này, cũng sẽ không có người cố ý nhắc nhở tuổi thật của hắn.
Về phần danh xưng "lão đầu", có trời mới biết Đường Hạc Minh đã bao lâu chưa từng nghe tới tổ hợp hai chữ này.
Hắn nhịn xuống, lấy ngón tay không kiên nhẫn gõ lên kính một cái, trên mặt còn duy trì khách khí: "Nhị hoàng tử điện hạ, ngài không hề nằm mơ. Thân thể ổn hơn chưa?"
Động tác của Aldrich nhất thời cứng đờ, anh từ từ mở lồng khoang trị liệu ra, lau mặt rồi lúng túng nắm tóc, lập tức làm bộ cái gì cũng chưa từng xảy ra cùng Đường Hạc Minh chào hỏi: "Đường tổng thống, chúng ta đã lâu không gặp, thật là khéo."
Đường Hạc Minh: "..."
Hắn ho khan một tiếng, rồi mới hồi đáp: "Nhị hoàng tử, tôi vốn muốn hàn huyên tán gẫu với ngài về chuyện của Edmon, bất quá bây giờ có việc cấp bách." Hắn chỉ chỉ thiết bị giới hạn cá nhân của Aldrich trên bàn, "Đại hoàng tử tìm ngài mấy lần rồi, tôi đang do dự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toi-cuong-thong-gia/327283/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.