Từ Dần Thần mang theo Chu Cẩn vào chỗ ngồi, hoàn toàn là một bộ dáng tổ phụ từ ái. Đơn giản hỏi thăm một ít đời sống hằng ngày của Chu Cẩn rồi nói: "Chu Cẩn, kỳ thực ta ở Tân Dương vẫn luôn rất để ý tình hình của con."
Từ Dần Thần cười đến rất vui mừng: "Từ tư liệu đến xem, con vẫn luôn rất ưu tú, thật giống như Tiền Quân. Đúng rồi, chỗ này của ta còn có quyển thành tích của Tiền Quân hồi đó." Ông khom lưng từ trong ngăn kéo lấy ra từng quyển từng quyển đưa cho Chu Cẩn, "Tiền Quân lúc học hành mỗi môn đều là số một, mấy đứa trẻ cùng khóa với y từ xưa tới nay chưa từng ai có thể vượt qua y cả."
Chu Cẩn cầm quyển thành tích trong tay, dưới nụ cười cổ vũ của Từ Dần Thần mở ra, quả nhiên, cơ hồ đều là điểm tối đa.
"Cũng chính bởi vì như vậy, khi y đưa ra yêu cầu muốn đi liên bang với ta, ta mới không có cân nhắc chu toàn, chỉ muốn y đi liên bang để có thể học được càng nhiều hơn." Cả khuôn mặt của Từ Dần Thần đều là tiếc nuối, "Nếu như lúc trước ta suy nghĩ chu toàn thêm một chút, e rằng hết thảy đều sẽ khác."
Chu Cẩn mím môi một cái, trầm mặc một hồi rồi vẫn an ủi: "Từ tổng thống, chuyện của ba ba con, cũng không thể trách ngài."
Từ Tiền hai người liếc mắt nhìn nhau, Từ Dần Thần nói: "Kỳ thực ta vẫn luôn có tiếc nuối. Con biết ba ba Tiền Quân của con ở phương diện chế tạo cơ giáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-toi-cuong-thong-gia/327296/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.