Trương Chi nhìn lại khung cảnh xung quanh, chỉ mong là y suy nghĩ nhiều rồi.
Trương Chi nhắm hướng đông mà đi, cũng không biết đi tới đâu cứ đi theo hướng mặt trời thôi.
Dọc theo bìa rừng đi về phía đông, cứ thế mà đi cả tuần mành trời chiếu đất, ăn “bụi”, thật ra là ăn mấy cái cây thảo mộc, linh thảo sinh trưởng quanh bìa rừng, săn thêm vài con thú nhỏ nữa liền giải quyết xong cái bụng. Còn về vấn đề sơ chế hoặc lửa thì cứ đi kiếm vài con dế lửa mà bắt nó "nhả" lửa cho y thôi.
Kiếp trước y chỉ muốn ngao du sơn thủy cùng bạn đời, nhưng trộng trách y không cho càng không nói đến bạn đời, sống lại coi như ước mơ được một nửa đi ha. Mặc dù có hơi khó khăn.
Nhờ có mấy cây linh thảo kia mà ma pháp của Trương Chi đã tăng lên cấp hai thượng cấp, nhưng cũng quá vô dụng, không làm được gì hết. Nhưng đổi lại thì y thu được rất nhiều linh thảo luyện đan, trong nhẫn không gian của y đã thành một “núi”nhỏ rồi.
Lúc đầu tỉnh dậy thì trên người ngoài bộ quần áo đang mặc thì chỉ có chiếc nhẫn này thôi, theo kí ước của nguyên chủ thì chiếc nhẫn này là một không gian do mẹ của “Trương Chi” để lại cho y. Mặc dù không quá khinh hãi nhưng y vẫn phải bội phục con người ở thế giới này.
Ở Linh Lục nơi y sống trước kia thì không gian để đồ thường là ngọc hoặc đối với người tu tiên thì sau Kim Đan sẽ mở được không gian tiền thức, ở đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-trong-sinh-chi-dan-vuong/14058/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.