Chơi một tí y để cho Hoa Hoa ở với hai nhóc con, còn y chui vô phòng luyện đan.
Luyện một lần liền đến tối, Trương Chi đi ra khỏi phòng thì thấy hai nhóc đã ăn xong đang ngồi trên sofa xem tivi.
“Con có chừa cơm cho chú ở trong tủ giữ nhiệt đó.” Vu Doãn Kỳ thấy y đi ra thì ngẩn đầu nhìn một cái rồi lại tiếp tục nhìn màng hình ti vi.
Trương Chi đi vào phòng ăn lùa một hồi rồi ra xem thử hai đứa nó xem gì mà chăm chú đến vậy.
Nhìn vào màng hình y thấy hai người đang dùng dị năng đối chiến với nhau. Một người dùng hỏa ma pháp một người dùng phong ma pháp, nhìn qua có vẻ người dùng hỏa ma pháp đang chiếm lợi thế.
Thấy hai đứa mải mê coi y cũng không làm phiền nữa đi vào phòng bắt đầu thải độc cho Vu Mặc Vũ. Lần này y định cho Vu Mặc Vũ Dù luôn Thuần Cốt Đan.
“Sau khi uống vào sẽ có chút không thoải mái, anh khôi phục khá tốt nên khoảng một tháng nữa có lẻ sẽ đi lại được.” Sau khi xem sét lại tình trạng của Vu Mặc Vũ Trương Chi cảm thái nói, lần đầu y thấy có người khôi phục nhanh đến vậy.
Y dùng ma pháp thải độc cho Vu Mặc Vũ, lần này không cần ngâm nức thảo mộc nữa độc cũng ít hơn so với lần trước nên khá nhàn nhã.
Thải độc xong y cho Vu Mặc Vũ ăn Thuần Cốt Đan.
Tối đó Vu Mặc Vũ đau đến ngất, xương cốt như bị tháo ra lắp lại cứ như vậy liên tiếp lập đi lập lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-trong-sinh-chi-dan-vuong/14066/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.