“Em đăng kí đúng khoa thưa thầy.” Trương Chi vẫn bình tĩnh trả lời Tô Thanh.
“Vậy tại sao những thứ tới học sinh trung học cũng biết mà em lại không làm được?” Tô Thanh cảm thấy cái người trước mặt này đang thử thách lòng kiên nhẫn của hắn đây mà.
“Em có thể chữa bệnh.” Trương Chi vẫn bình thản trả lời.
“Được rồi.” Lần đầu, à không lần thứ hai mà hắn gặp một người như thế.
“Hôm nay là buổi đầu nên sẽ không học vào chương trình chính thức, làm quen với nhau một tí thôi.” Tô Thanh lấy lại cảm xúc cực kì nhanh, chỉ sau một cái chớp mắt liền quay lại với vẻ mặt tươi cười lúc trước.
Trương Chi cũng ngồi xuống. Ngồi nghe Tô Thanh giảng giải về lịch sử trường và lời thề Hippocrates*, y cũng thề theo.
*Ở nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề này được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp. Ai học y chắc biết cái này ha.
“Tôi xin thề trước Apollon thần chữa bệnh, trước Æsculapius thần y học, trước thần Hygieia và Panacea, và trước sự chứng giám của tất cả các nam nữ thiên thần, là tôi sẽ đem hết sức lực và khả năng để làm trọn lời thề và lời cam kết sau đây:
Tôi sẽ coi các thầy học của tôi ngang hàng với các bậc thân sinh ra tôi. Tôi sẽ chia sẻ với các vị đó của cải của tôi, và khi cần tôi sẽ đáp ứng những nhu cầu của các vị đó. Tôi sẽ coi con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-trong-sinh-chi-dan-vuong/14083/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.