Trương Chi né được đám lửa, Gerda đem kiếm xuyên qua đầu nó.
Trần Thành Minh la lên: “Nhắm vào đầu của nó!”
Nghe xong mọi người liền nhắm vào đầu mà tấn công. Nếu biết được điểm yếu ở đâu thì mọi việc dễ hơn hẳn.
Một giờ đồng hồ sau đó, mọi người liền hạ được hai con mãng xà, người nào cũng thương tích đầy mình, Trương Chi bị nó táp trúng một lần nên trên đùi có một cái lỗ lớn đang không ngừng chảy máu.
Trương Chi dùng dị năng làm khép miệng vết thương lại rồi xé một mảnh vải sạch sẽ quấn quanh.
Mấy người khoa y học cũng bận bịu mà chữa thương cho mọi người, y nhìn quanh thấy mọi người đều ổn liền thở phào một hơi.
Đột nhiên phong cảnh xung quanh rơi ra thành từng mảnh rồi sau đó đen ngòm hết. Trương Chi tỉnh dậy thấy trước mắt mình là một lớp kính, đưa tay lên sờ thì nó là một cái nón.
Tháo nón xuống, nhìn xung quanh cũng có vài người ngơ ngác như y.
Lúc nãy chẳng phải mình ở sa mạc sao, sao giờ lại ở đây? Lúc trước nữa chẳng phải đang đứng trong căn phòng trắng sao, sao giờ lại nằm ở đây?
Trong đầu Trương Chi cùng những người khác hiện ra một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao.
“Mấy cậu ngồi ngu đó làm gì, ra đây nào.” Leon nhìn mấy cái mặt ngồi đần ra đó chịu không nổi la lên.
Mọi người hồi thần, bỏ nón xuống xếp thành hàng.
Leon hỏi: “Cảm thấy thế nào?”
Mọi người mỗi người một vẻ, có một cô gái tóc nâu giơ tay lên nói: “Thưa giáo quan rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-trong-sinh-chi-dan-vuong/14085/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.