Đến trưa thì ba người kia về phòng thấy y ngồi uống trà, trên bàn còn có mấy cái bánh kem.
Ba người lại ngồi uống trà chung, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Trần Thành Minh định mở miệng nói gì đó nhưng rồi khép miệng lại chẳng biết nói gì. Bầu không khí vẫn như cũ, không ai nói gì cho đến khi uống hết trà thì ai về phòng người nấy.
Trở về phòng, Trương Chi thử mở ra không gian tiềm thức nhưng vẫn không tài mở được, không biết mấy cây linh thảo y trồng ở bên trong giờ nó thế nào rồi.
Không gian tiềm thức chính là một không gian được tạo ra bằng linh đan và nó ở trong đan điền. Nhưng mở được hay không thì phải tùy cơ duyên, ở trong đấy có thể tu luyện nhanh hơn, linh thảo cũng phát triển nhanh hơn, trị thương cũng rất nhanh, nói chung là thứ đồ tốt ai cũng săn đón.
Cố gắng kết nối với tiềm thức hai lần không được, y liền bỏ cuộc, cũng chưa chắc cái không gian lúc trước của y có mở ra lại được không nên tùy duyên vậy.
Trong lúc y đang tu luyện thì nhìn thấy một bóng trắng, ngồi trên một vách đá, đầu lắc lư theo nhịp điệu, hai chân cũng đong đưa theo.
Haizzz, lại gặp mấy hồn ma không siêu thoát rồi, lúc tu luyện thì thỉnh thoảng vẫn sẽ gặp vấn đề này, y nghe mấy người kia bàn tán thế nên cũng yên tâm hơn, lần đầu y còn tưởng là y đang mơ.
Trương Chi cứ đứng đó nhìn hồn ma kia. Cứ như vậy đến khi hồn ma kia dừng lắc lư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-trong-sinh-chi-dan-vuong/14088/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.