Edit & Beta: Tiểu Vu
Olle chưa nói xong đã bị một binh lính dùng bao tay chặn miệng.
"A a……" Olle lắc đầu kịch liệt, muốn lắc cho bao tay rớt ra ngoài.
Tên binh lính cởi bao tay kia lưu loát cởi luôn bao tay còn lại lấp kín miệng của Olle, biểu tình phẫn nộ trừng Olle.
"Ngươi biết cậu ấy là giống cái tự nhiên còn dám thương tổn cậu ấy, ngươi còn là giống đực nữa không?"
Vẻ mặt của các binh lính còn lại cũng là phẫn nộ.
Chuyện này không liên quan đến Sino mà hoàn toàn là vì Cố Vũ là giống cái tự nhiên.
Giống cái tự nhiên nên được mọi người yêu quý, cho dù là ai muốn thương tổn bọn họ đều phải chịu trừng phạt nghiêm khắc!
Hoành ca và Lý ca ngây ra như phỗng mà đứng ở tại chỗ.
Nhìn thấy Cố Vũ, lúc nghe được tiếng của cậu, bọn họ đã bắt đầu hoài nghi thân phận cậu nhưng cũng chỉ là hoài nghi.
Rốt cuộc, giống cái tự nhiên quá mức thưa thớt, gần 60 năm thậm chí một cái cũng không có.
Lời Olle nói làm hoài nghi biến thành hiện thực mang đến chấn động cực lớn cho bọn hắn.
Tầm mắt Sino đảo qua bọn họ, lại lạnh lùng liếc Olle: "Tới cái biết lái xe."
Hắn nói xong, ôm Cố Vũ rời đi.
Bọn lính dùng ánh mắt sống mái với nhau một lát, người thắng lợi lập tức vui sướng rạo rực bước nhanh đuổi kịp Sino.
Phó quan cười đến vẻ mặt ấm áp, nhìn về phía Lý ca, Hoành ca và camera
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-vat-chung-hi-huu/493683/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.