Edit: Thịt
Liên Nặc chớp chớp mắt, Liên Nặc lại chớp chớp mắt.
Làm việc? Làm việc gì? Sau đó ký ức của nguyên chủ rất nhanh đã cho cậu biết, cậu là tội phạm bị lưu đày, ở đây cậu dựa vào sức lao động để sống.
Nhưng mà, việc của nguyên chủ đã làm khi còn sống, cậu sẽ không làm.
Liên Nặc cúi đầu nhìn hai tay của mình, đôi tay khô cằn, vừa nhỏ vừa gầy, chỉ còn lại da bọc xương.
Liên Nặc hồi tưởng lại tay của chính mình kiếp trước, mười ngón cân xứng, thon dài, trắng nõn, là đôi tay của nhà khoa học.
"Mày còn thất thần cái gì?" Người nọ thấy Liên Nặc ngây ngốc không động đậy, bắt đầu nóng nảy.
Hắn bước lại gần, định kéo tay Liên Nặc, "Ra làm việc với tao."
Nhưng mà hắn còn chưa kịp làm gì, đã bị Liên Nặc nghiêng người đá một cái, ngã lăn trên mặt đất.
Ở trên trái đất, cậu là người có dị năng đỉnh cấp, tuy rằng cả cuộc đời chỉ chiến đấu duy nhất một lần là với Tang Thi Vương, mà hiện tại, dị năng của cậu chỉ ở mức sơ cấp, nhưng mà trong thời mạt thế, cầu sinh là bản năng của con người, đặc biệt là với Liên Nặc năm trăm năm vẫn là trạch nam, càng không có thói quen có người động chạm.
Thế nhưng, cậu đã quá coi trọng tư chất của cơ thể này.
Nghiêng người đá một cái, làm cho eo cậu cũng như gãy xuống.
Đau quá!
Thân thể này phải cố gắng rèn luyện thật tốt mới được.
Mà đối phương hiển nhiên cũng không dự đoán được Liên Nặc sẽ phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-xuyen-qua-chi-thai-tu-phi/2211466/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.