Edit: Thịt
Đây là?
Liên Nặc nhìn phi thuyền trước mắt.
Đây là máy móc mà ở trái đất cho đến lúc mạt thế diễn ra cũng không thể chế tạo được.
Thời điểm mạt thế, đồ vật bị hư hỏng quá nhiều, văn minh nhân loại rõ ràng tiên tiến như vậy, lại có cảm giác như thụt lùi về sau.
Nhà khoa học đều vội vàng nghiên cứu thuốc ức chế virus, những cái khác đều không quan trọng.
Ánh mắt Liên Nặc lấp lánh tỏa sáng.
Cậu vừa vui mừng vừa tò mò nhìn từ đầu đến đuôi phi thuyền, thậm chí khoang thuyền của nhóm người hầu cũng không buông tha.
Sự vui sướng của thiếu niên, cứ đơn giản như thế mà biểu đạt ra.
Cadiz cảm thấy, cơ sở dữ liệu của đế quốc có khả năng sai.
Cơ sở dữ liệu ghi lại, tên kia từ lúc phạm tội, tính tình u ám, nhưng thiếu niên trước mắt, ánh mắt của cậu trong suốt, thuần khiết.
“Thích sao?” Cadiz hỏi, “Đây là phi thuyền bình thường nhất, thậm chí còn kém một phần mười so với phi thuyền hoàng thất.”
Phi thuyền bình thường nhất?
“Đây là ai thiết kế?” Liên Nặc hỏi.
Giọng thiếu niên hơi khàn khàn, có chút ngây ngô.
Ngôn ngữ của tinh cầu này không giống với ngôn ngữ trên trái đất, Liên Nặc chỉ có thể từ ký ức của nguyên chủ để lựa cách nói.
Giống như là một người bình thường nói ngôn ngữ xa lạ.
Nhưng cũng may, âm điệu và cách dùng từ đều chính xác, chỉ là mỗi một chữ đều nói có chút thong thả mà thôi.
Cadiz cho rằng, thiếu niên hẳn là thích phi thuyền, tuy rằng đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-xuyen-qua-chi-thai-tu-phi/2211470/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.