Edit: Thịt
Thời điểm Liên Nặc tỉnh lại, đầu tiên ngửi được một cỗ mùi thuốc.
Cậu mở mắt ra, cũng không có sự sợ hãi và bất an khi ở hoàn cảnh xa lạ.
Cậu ngồi dậy, chăn trên người rơi ra, lộ ra bộ quần áo bệnh nhân màu trắng.
Ngực áo còn thêu tên bệnh viện: Bệnh viện đế quốc.
Nơi này là bệnh viện.
Liên Nặc nhìn ống truyền dịch trên tay mình, sau đó duỗi tay, trực tiếp rút.
Thời điểm kim tiêm rút ra khỏi người cậu, một tia máu tươi bắn ra, Liên Nặc giơ tay lên trên miệng vết thương, màu xanh nhạt xuất hiện, dị năng trị liệu sơ cấp, trị liệu vết thương nhỏ do kim gây ra như thế này là quá đơn giản.
Liên Nặc cũng hoàn toàn không cảm thấy lãng phí.
Cậu bò xuống giường, tuy rằng phòng nồng nặc mùi thuốc, nhưng vô cùng sạch sẽ, vẫn làm cậu vui vẻ thoải mái lên.
Nơi này không phải địa cầu mạt thế, nơi này là tinh cầu tinh cầu khác vô cùng tiên tiến, nơi này có con người giống cậu, nghĩ như vậy, máu Liên Nặc sôi trào lên.
Cậu không nhìn thấy con người đã năm trăm năm rồi, tuy rằng cậu không thích sinh hoạt tập thể, cũng không thích nhiều người vây quanh mình, nhưng mà trải qua năm trăm năm kia, cậu rất cô độc.
Cô độc đến tự bạo, kết thúc sinh mệnh.
Liên Nặc ánh sáng từ cửa sổ xuyên tới, là ánh nắng ấm áp.
Cậu đi tới bên cửa sổ, kéo rèm ra, càng nhiều ánh nắng rọi vào.
Liên Nặc đứng ở cửa số, như là được phủ thêm một tầng hào quang thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-xuyen-qua-chi-thai-tu-phi/2211479/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.