Mẫn Tạp liếc mắt nhìn thực đơn, trợn tròn mắt.
Đây là gọi đồ ăn à? Không phải là làm rượu mừng hay tổ chức yến hội đấy chứ? Mẫn Tạp bất lực rồi: "Cứ làm mấy món dễ ăn trước, nếu cậu ấy ăn không đủ thì bổ sung sau." Cũng my, Mẫn Tạp vẫn là người có đầu óc, không bảo người phục vụ làm toàn bộ.
"Vâng ạ."
Nhìn Mẫn Tạp nói chuyện với người phục vụ, Liên Nặc chớp chớp mắt, vừa tò mò vừa mong đợi.
Haizz...!Mẫn Tạp lại thở dài, thật ra Liên Nặc rất ngoan, cũng rất nghe lời, tuy rằng đôi khi phản ứng hơi chậm, tính cách cũng có chút kỳ quái, nhưng Mẫn Tạp cảm thấy có thể là do cậu lớn lên ở nông thôn.
Khi tới Đế Đô, thứ gì cũng tò mò là điều dễ hiểu.
Ít nhất người này thành thật, không phải người xấu.
Không khí lại yên tĩnh.
Chờ đến khi người phục vụ bê đồ ăn lên, Liên Nặc cũng không có động tác mời, cứ thế ăn trước.
Bộ dáng ăn của Liên Nặc thật ra rất đáng yêu, cái miệng nhỏ chóp chép, nhai một chút rồi vươn đầu lưỡi liếm liếm khóe môi.
Mẫn Tạp đột nhiên phát hiện, cậu tuy rằng lớn lên nhỏ gầy, làn da lại sạm đen, nhưng ngoại trừ đôi mắt trong suốt ra, đầu lưỡi của cậu cũng đáng yêu, khuôn miệng cũng khá hồng hào.
Liên Nặc cảm giác được Mẫn Tạp đang đánh giá, cậu cho rằng Mẫn Tạp muốn ăn bánh ngọt, vì thế thuận tay xúc một miếng giơ lên trước mặt Mẫn Tạp.
Ấn tượng tốt về Liên Nặc vừa len lỏi đều bị đánh bay, người này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-te-xuyen-qua-chi-thai-tu-phi/2211531/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.