Một tháng sau, trên đường phố một tòa thành trì, trời đã quá khuya trên đường không còn bóng người, gió lạnh như dao cắt làm Hách Tham thân mặc y phục hoa lệ đang đứng giữa phố không dằn được nheo mắt lại, toàn bộ sự chú ý của hắn đều dồn vào nam tử mang mặt nạ màu bạc trước mắt. Ngân sắc diện cụ nam tử này cao chừng một mét bảy mươi lăm, khoanh tay đứng trên đường. Chiếc mặt nạ bạc chỉ để lộ đôi mắt, cái miệng và mũi.
"Hách Tham, chuẩn bị đàng hoàng chưa, ta sắp xuất thủ đây." Thanh âm nam tử mang mặt nạ bạc hời hợt lạnh lùng.
"Hừ, từ khi nào Ngân Bài sát thủ của Thiên Võng lại quang minh chính đại vậy." Hách Tham cười lạnh nói, "Ngân Bài sát thủ, chỉ có sát thủ từng giết chết Hậu Thiên cực hạn cao thủ mới có đủ tư cách mang chiếc mặt nạ bạc, đáng tiếc…sát thủ đều ẩn núp trong bóng tối tập kích, nếu như ngươi ám toán ta, nói không chừng ngươi có thể thành công nhưng ngươi lại chặn ta trên đường…"
Trong lòng Hách Tham chắc chắn, công lực của hắn đạt đến mức Hậu Thiên cực hạn, Ngân Bài sát thủ cũng thuộc vào hạng Hậu Thiên cực hạn cao thủ, hai người tương đương. Tên sát thủ trước mặt không biết uống nhầm thuốc gì lại quang minh chính đại chặn đường, Hách Tham đến bây giờ vẫn khó tin.
"Sự tình không hay rồi, người nào trong Thiên Võng có cừu hận với ta mà đưa ra nhiệm vụ giết chết ta? Nếu đúng như vậy thì gay go rồi." Trên trán Hách Tham bất giác toát Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-bien/720010/chuong-24.html