Tinh vân bảy màu huyễn lệ mị nhân, phiêu diêu chập chờn phảng phất tùy thời đều có thể ngồi lên bay đi, khí tức cổ lão mang vẻ uy nghiêm của hoàng tộc vĩnh tồn. Vũ Lập Tuyết lúc này mặc Phượng Hoàng vân y, cao quý khiến người ta chỉ có thể ngưỡng mộ mà không hề có chút tâm tư vẩn đục.
Hồng Thái Long nhìn tinh vân vũ động bên người, đưa tay chạm vào lại chợt phát hiện ra là trống rỗng liền nói: "Thì ra là đây chính là Phượng Hoàng vân y! Theo truyền thuyết thì đây là pháp y của Phượng Hoàng Cổ thần! Không nghĩ tới lại rơi vào người nha đầu ngốc như ngươi."
Thải Vũ Sư Vương bên cạnh cũng nhìn vào Vũ Lập Tuyết, ánh mắt cung kính mà thành kính.
Đúng lúc này, hào quang đang bay múa bên ngoài quang cầu bỗng nhiên tụ lại toàn bộ bên này khiến Vũ Lập Tuyết sợ hãi thu tay lại. Trăm ngàn tia hào quang tụ lại một chỗ cuộn tròn như xoáy nước, dần dần mở rộng rồi tạo thành một lối thông lên thần miếu.
"Thần miếu mở ra rồi, Tuyết Nhi tỷ tỷ mau vào nha!" Dã Kê vỗ cánh dẫn đầu bay đi vào, ở bên trong hướng ra hưng phấn chào hỏi.
Vũ Lập Tuyết vẫn bao phủ trong vân y bảy sắc có chút khiếp đảm đi vào, những người khác cũng theo sát phía sau, hào quang tản đi, quầng sáng mở ra đại môn cũng tiêu thất.
Mọi người đi theo sau Vũ Lập Tuyết tiến vào quảng trường bằng bạch ngọc yên tĩnh trống trải, đều cảm nhận được khí tức thần thánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2565162/chuong-1234.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.