Ngay khi Dược Thiên Sầu đưa Ma Nhận vào bên trong phạm vi Nghĩa Trang Thần Mộ, thì bản thân Ma Nhận cũng đã hoàn toàn chặt đứt liên hệ cùng với thế giới bên ngoài. Đồng thời, ở một nơi xa xôi sâu thẳm, một cặp mắt tựa hồ như đã đóng băng trong vô số năm qua, cũng bắt đầu chậm rãi mở ra....
Ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi, có một mảnh rừng bị mây đen bao phủ quanh năm nhìn không rõ ánh mặt trời. Nơi này vốn cũng có ánh dương quang chiếu rọi, cũng từng có hương hoa đua nhau khoe sắc, chím hót líu lo, cây cối sum xuê. Chẳng qua bây giờ quang cảnh lại trở nên tăm tối, mù mịt....
Ở giữa trung tâm trong mảnh rừng rậm ghê rợn này, có một vách đá đứng sừng sững, cao vút chọc trời, nguyên bản vách đá này cũng có màu sắc như những tảng đá bình thường khác. Nhưng bây giờ lại biến trở thành một màu ngăm đen, trên vách đá còn có rất nhiều dây leo giống như quái xà uốn lượn bắm chặt lấy xung quanh, khiến cho người xem không rét mà run. Từ giữa sườn núi đã nghe thấy tiếng gió thê lương thổi qua đây rồi. Nhưng lại không có cách nào thổi tan được tầng sương mù màu đen đang ngưng tụ ở ngay trước mặt.
Ở trên đỉnh đầu vách đá, chính là vô số mây đen đang quay cuồng vô thường. Ở ngay phía bên dưới dốc đá, là một tòa cung điện nguy nga rộng lớn, trước đây nơi này cũng sáng lạn, nhưng hiện giờ đồng dạng cũng đã bị nhiễm trở thành một màu ngăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2565410/chuong-1218.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.