Dùng phép khích tướng đối với người từng làm không ít chuyện xấu như Hồng Thái Long mà nói, kỳ thật là sẽ không có bao nhiêu hiệu quả. Nhưng khi nhắc đến hai chữ báo thù, sắc mặt Hồng Thái Long liền không dễ coi chút nào, dù sao bị giam giữ mười vạn năm thời gian, cũng không phải là quãng ký ức tươi đẹp gì đáng nhớ.
"Đúng là không thể tiện nghi cho lão già kia, tam giới có bao nhiêu thảm kịch, đều là do lão gia hỏa kia trốn ở sau lưng nhúng tay vào. Dựa vào đâu mà chúng ta xông pha sinh tử, còn hắn thì thanh nhàn hưởng phúc, giống như những chuyện kia không hề liên quan tới hắn." Hồng Thái Long nghiến răng nghiến lợi oán hận nói: "Lão long ta muốn hắn phải trả giá thảm trọng ah!"
Lời này chẳng khác nào đã đáp ứng rồi, Dược Thiên Sầu vui mừng hân hoan, vỗ vai của hắn nói: "Thế thì được rồi, có thù mà không báo thì không phải là người quân tử. Đây mới chân chính là Hồng Thái Long chứ!"
Hồng Thái Long trợn mắt, tức giận nói: "Đừng phóng mã thí nữa, thu thập lão già kia xong, ngươi đừng mong lợi dụng ta thêm nữa!"
"Không thể nói như vậy được!" Dược Thiên Sầu nghiêm mặt nhắc nhở: "Ta liều mạng xông pha sinh tử thích thú lắm sao? Nói đến cùng còn không phải là bán mạng cho Long tộc các ngươi, ngươi tưởng ta thích sống qua những ngày nhảy múa trên đầu lưỡi đao liếm máu hay sao? Nếu ta không đề thăng tu vi, thì làm sao hoàn thành được sứ mạng Đại Thiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2565505/chuong-1207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.