Dược Thiên Sầu một thân thanh sắc trường sam, mặc cho từng luồng âm phong quét ngang qua người. Hắn yên lặng quẳng ném ánh mắt nhìn vào bức phù điêu hoa văn ở trên đại môn, lão nhân, hài tử, nam nhân, nữ nhân trên bức phù điêu, mỗi người đều mang vẻ mặt bất đồng, hỉ nộ ái ố trông thực sống động. Mỗi người giống như đang nói chuyện cùng hắn bình thường.
"Oong...." Đột nhiên thất thải quang mang nở rộ bên trong hang động, Tam Muội Chân Hỏa bao trùm toàn thân của Dược Thiên Sầu, tuy âm phong điên cuồng thổi tán loạn, nhưng ánh lửa nhìn vẫn như thực chất.
Dược Thiên Sầu biểu tình nghiêm trang túc mục, hắn không biết làm cách này có hoàn toàn chặt đứt thông đạo Minh giới hay không, hắn cũng không biết làm như này có đúng hay không? Nhưng bản thân Dược Thiên Sầu lại biết, lưu lại cánh cửa quỷ môn quan này ở nhân gian, thì đối với chúng sinh nhân gian mà nói..., là quá không công bình. Một khi đám Quỷ tu mất hứng, chúng sinh nhân gian sẽ rơi vào tràng cảnh sinh linh đồ thán.
"Chẳng quản đúng hay sai, nếu thế sự đã vô thường, công và tội cứ để cho một mình Đại Thiên Chưởng Hình Sứ ta gánh vác đi!"
"Oong....Oong....."
Đột nhiên trên bức phù điêu hoa văn không ngừng phát ra thanh âm "ầm ầm" quanh quẩn ở bốn phía xung quanh hang động, thanh âm này giống như tiếng Phạm m, vang vọng không dứt ở bên tai người khác. Lúc này trong lòng Hồng Thái Long bỗng dưng trào dâng lên một tia cảm xúc nghiêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2565753/chuong-1176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.