Bên ngoài Mê Vụ Sâm Lâm, màn sương mù bảy màu vờn quanh không tiêu tán, bóng người của Dược Thiên Sầu và Hồng Thái Long đột nhiên xuất hiện, hai người ngắm nhìn bốn phía xung quanh không trông thấy động tĩnh gì, sau đó ánh mắt cùng rơi vào trong màn sương mù hoa lệ, diễn cảm trên mặt mỗi người đều khác nhau. Trên thực tế, ở nhân gian đã không còn người nào dám xâm nhập vào trong địa phương này!
Hồng Thái Long bỗng nhiên quay đầu nhìn sang Dược Thiên Sầu, cảm thán nói: "Tinh Thần Châu quả nhiên thần kỳ, có khả năng dịch chuyển tức thời tùy ý, không quản quãng đường có bao nhiêu xa!"
"Còn chưa đến mức thần kỳ như ngươi nói, muốn làm được chuyện này thì cần phải nắm chắc tọa độ." Dược Thiên Sầu giải thích xong, có chút kì quái ngoảnh đầu sang hỏi: "Ngươi biết được bao nhiêu chuyện tình về Tinh Thần Châu?"
Nguyên bản, Dược Thiên Sầu còn tưởng rằng Hồng Thái Long thực am hiểu về Tinh Thần Châu, kết quả lúc này nghe đối phương nói, thì bản thân hắn không khỏi sinh ra một chút hoài nghi.
"Không rõ ràng lắm, chỉ nghe người ta đồn đãi, thần khí do Đạo luyện chế ra, mỗi món đều có công năng không giống nhau. Nhưng người có thể sử dụng được Tinh Thần Châu, thì cũng chính là người thừa hưởng ý chỉ của Đạo." Lúc này, ánh mắt của Hồng Thái Long nhìn về phía Dược Thiên Sầu có vài phần phức tạp, trong đó nhiều ít còn kèm theo một tia hâm mộ.
Dược Thiên Sầu cười cười không cho là đúng, chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2565755/chuong-1174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.