Nhưng lúc này Dược Thiên Sầu không hề có ý muốn rời đi, nhẹ nhàng kéo tay Lộng Trúc không cho hắn lộn xộn. Hai người biểu tình xanh mét nhìn tràng cảnh bi thảm trước mắt, vô số khối cầu lửa màu xanh biếc lướt qua trên đầu hai người.
Lộng Trúc thấy một màn này mới giật mình tỉnh ngộ. Người này vốn là hảo thủ khống chế lửa, tự nhiên là không sợ mấy cái chiêu thuật pháp môn này rồi. Bạn đang đọc truyện tại - http://truyenso.com
Theo sau, không ngừng có người thoát ra khỏi vòng vây, chạy về phía hai người cầu cứu, nhưng Dược Thiên Sầu lại kéo tay Lộng Trúc tránh né đám người đang bủa vây tới!
Lộng Trúc lập tức gấp giọng nói: "Ngươi am hiểu khống chế lửa, mau đi cứu những người kia đi."
"Nhiều người như vậy, ta có thể cứu nổi bao nhiêu tánh mạng đây?" Dược Thiên Sầu biểu tình lo lắng nói: "Ta vừa ra tay sẽ hấp dẫn ánh mắt của đối phương. Nếu Tam Dạ Ma Quân phát hiện ra, đến lúc đó chúng ta chạy trối chết hay là ở lại cứu người? Nếu không bỏ chạy sẽ đồng nghĩa với cái chết, nhưng nếu chạy thoát sẽ là thấy chết mà không cứu. Nhiều tánh mạng như vậy, ác danh truyền đi ra ngoài, ta và ngươi đều đảm đương không nổi."
"Ngươi..., ngụy biện!" Lộng Trúc tức giận nhưng không biết phản bác thế nào. Có vẻ như đang oán trách Dược Thiên Sầu lòng dạ quá ác độc.
Trong lúc hai người còn đang thương lượng, Ô Phong thấy tình hình không thể cứu vãn, trong lòng hiểu rõ nếu ra tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2565999/chuong-1159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.