Lúc này Bạch Khải mới than thờ: "Bất luận Bàn Long đại thần có lưu lại thông đạo dẫn đến Thần giới hay không. Mấy lão gia hỏa kia kiên trì ở lại tam giới đã mất đi ý nghĩa. Nhất là sau khi Ma giới bị phong ấn, bọn họ đã xưng U Minh Thần Phủ là tiểu Thần giới, ít nhất ở trong này có thể tìm được đối thủ đánh ngang tay. Ta thậm chí còn suy nghĩ, sau khi Tam Dạ Ma Quân thống nhất tam giới, dần dần rồi cũng cảm thấy tĩnh mịch mà thôi."
"Nếu bọn hắn ly khai, vậy thì quá trình Ma Quân thống nhất tam giới, càng sẽ không có lực cản gì. Sau đó không bao lâu đệ tử Ma Quân sẽ nhậm chức cai quản tam giới." Thanh Thiên Đại Ma Vương như có suy nghĩ, ngẩn ngơ cười nói: "Coi như Bàn Long đại thần đã lưu lại thông đạo dẫn sang Thần giới ở trong U Minh Thần Phủ. Bằng vào năng lực năm xưa của Ma Thần đại nhân đều không tìm thấy, cuối cùng vẫn phải chờ cơ hội phi thăng Thần giới. Chẳng lẽ bọn hắn lợi hại hơn so với Ma Thần đại nhân ư? Quả đúng là đang tự lừa dối mình."
Nghe vậy, trên mặt Bạch Khải dâng lên một tia trào phúng, khinh thường nói: "Như thế nào? Ngươi lại muốn làm thị tẩm cho đệ tử Ma Quân sao?"
"Câm miệng." Thanh Thiên Đại Ma Vương bỗng nhiên tức giận quát. Trên mặt còn tản mát ra một tầng hàm khí băng sương: "Tiểu bạch kiếm như ngươi, nếu không phải năm xưa bỏ lên giường của lão Nương, thì ngươi có tư cách gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566014/chuong-1152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.