Mê Huyễn Tiên Thành...
Dược Thiên sầu hóa trang thành Ngưu hữu Đức, thoạt nhìn rất tùy ý lắc lư đến trước quầy một quầy hàng, cầm một con tuấn mã điêu khắc lên, tấm tắc cười thành tiếng nói: "Lão thiên ah! Trên đời này thậm chí vẫn còn kì nhân tay nghề điêu khắc tinh xảo như thế này sao? Lão bản! Bán bao nhiêu linh thạch đây?"
Vẻ tươi cười và ngữ khí của hắn đúng là mười phần đáng khinh.
Lộng Trúc nhìn hắn giống như đang nhìn một người chết bình thường, ngồi im không nhúc nhích nói: "Nhàn quang của quỷ khách đúng là hiếm thấy. Nếu như quý khách biết nhìn hàng, ta một xu đều không thu tặng ngươi miễn phí."
Ý tứ giống như đang nói: "Ngươi dùng sức thổi phòng ngươi! Bản thân ta muốn nhìn xem, ngươi có thể khoe khoang ra cái hoa dạng gì."
Dược Thiên sầu xem như đã nhìn ra, lão soái ca này đối với chính mình đang có thành kiến, quên đi! Chăng thèm tính toán cùng hắn, quay trở về kêu Quynh Hoa tiên tử đến thu thập hắn. Đang muốn nói vài lời an ủi, bỗng nhiên từ trên quảng Trường truyền đến thanh âm xôn xao. Quay đầu vừa nhìn, thì phát hiện đang có không ít đệ tử Tuyệt Tình Cung ở đó, đang dõng dạc thông báo chuyện tình gì đó. Bạn đang đọc truyện được copy tại
"Có chuyện gì thế nhỉ?" Dược Thiên sầu ôm bức tượng điêu khắc hình tuấn mã, thầm truyền âm dò hỏi.
Lộng Trúc cũng hiểu bây giờ không phải là thời gian để tranh khí, có chút tức giận truyền âm giải thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566098/chuong-1148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.