Dược Thiên sầu nhìn Thư Tâm đứng ở trước mắt, thì không khỏi nhớ đến Quỳnh Hoa tiên tử chưởng môn Vọng Nguyệt Tông. Nếu như đem Lộng Trúc gây sức ép quá nhiều, vậy thì khăng định là sẽ phát sinh ra náo nhiệt rất lớn. Bất quá điều hắn muốn làm đúng là như thế, nhưng bây giờ còn chưa phải thời gian cho hai người bọn họ tình tử, liền ho khan vài tiếng nói: "Nghe ngươi nói thì dường như là, ngươi muốn điều Lộng Trúc đến giúp ngươi sinh hài tử hay sao?"
Mọi người nghe vậy thì cười ha hả. Vũ Nam Thiên so với ai khác đều vui sướng hơn rất nhiều, vì đã phun ra được một ngụm ác khí.
Chỉ riêng Thư Tâm là nhíu mày nói: "Nếu Chưởng Hình Sử có ý tứ này, mà Lộng Trúc cũng đáp ứng. Thư Tâm ta sẽ không hề phản đối!"
Nghe vậy, mấy người xung quanh càng phát ra tiếng cười lớn hơn.
"Tốt lắm!" Dược Thiên sầu nâng tay lên ngăn cản không cho mọi người cười đùa thêm nữa, thả lòng một chút thôi, bây giờ là giai đoạn nào rồi, sao có thể cợt nhả được chứ!
Theo sau, diễn cảm trên mặt Dược Thiên sầu liền trầm xuống nói: "Sự tình cử quyết định như thế đi, thành lập ra thêm một nữ quân đoàn. Vũ Nam Thiên đảm đương quân đoàn Trường. Thư Tâm trợ giúp...."
Dược Thiên sầu còn chưa nói Dứt lời, thì hai người đã nhất tề kinh hô: "Chưởng Hình Sử... "
Vũ Nam Thiên không nghĩ qua. Dược Thiên sầu thật đúng là muốn làm thế, quả thực là không có đạo lý giang hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566112/chuong-1141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.