Càng khiến cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Dược Thiên Sầu vung tay tạo ra một chiếc hố dưới mặt đất phi thường dễ dàng, không hề cảm thấy một tia chân khí nào dao động xung quanh. Một màn này đã làm cho đôi con ngươi trong mắt Mộc Nguyên Tử phải co rút lại.
Thời gian vun vút trôi quạ, linh thạch trong chiếc hố hình phễu cũng không ngừng thay mới, không có chút dấu hiệu nào là muốn ngừng nghỉ. Hai ông cháu Lục nhi đứng bên ngoài quan sát, càng nhìn càng cảm thấy sợ hãi, gần mười ức Thần Phầm Linh Thạch cứ như vậy tiêu hao hết, đừng nói là Mộc Nguyên Tử, mà ngay cả Lục nhi cũng đã nhìn ra, kinh mạch trong nội thể một người, sẽ không có khả năng dung nạp số lượng linh khí khổng lồ như vậy.
Thêm một ngày nữa trôi qua, đống linh thạch bên trong chiếc hố hình phễu, đều biến thành màu trắng xám, lúc này đã không còn trông thấy luân chuyển linh thạch mới ra nữa. Mà những khối linh thạch màu trắng xám bỗng dưng chui xuống dưới lòng đất, thân hình của Dược Thiên Sầu ở trong đó cũng chậm rãi phiêu phù lên, mảnh đất trũng dưới chân nhanh chóng khôi phục lại vẻ binh thường, giống như chưa hề phát sinh qua bất cứ chuyện tình gì.
Lục nhi dùng ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, còn Mộc Nguyên Tử thì khẽ mỉm cười liếc mắt cao thấp đánh giá Dược Thiên Sầu. Bỗng dưng cả người chấn động, thất thanh nói: "Ngươi từ Tiểu Tiên sơ kỳ, mà trực tiếp tấn thăng lên cảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566296/chuong-1120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.