Bị quở mắng Lục Nhi hoảng hốt ném thanh kiểm trong tay xuống, xoa cái trán bị gõ, ủy khuất nguýt miệng nói: "Mọi người ở trong này chơi mạt chược, đánh như thế nào cũng nhường ta thắng, rất không có ý nghĩa ah!"
"Lại muốn chơi mạt chược nữa sao! Tu vi không tấn thăng thêm chút nào, đừng hòng nghĩ chơi nữa!" Mộc Nguyên Tử buồn bực mắng, quải trượng không chút lưa tình gõ xuống đầu Lục nhi, khiến cho nàng phải giơ hai tay lên ôm trán kêu oa oa.
Chơi mạt chược sao? Dược Thiên Sầu nghe vậy thần tình suy sụp, nhìn chằm chằm vào hai ông cháu nhà này, không nghĩ qua cái trò mạt chược kia cũng đang thịnh hành ở Mộc Sát Hải.
Lúc này, Mộc Nguyên Tử nâng quải trượng lên, chỉ thẳng vào hắn, buồn bực thóa mạ nói: "Đều là hảo sự do ngươi làm. Sau này nếu ngươi còn dám gặp Lục nhi thêm nữa, ta dùng quải trượng này đập chết nhà ngươi!"
"Ách..." Dược Thiên Sầu nghe vậy đau răng không thôi, không nghĩ qua ta cứu cháu gái ngươi lúc trước là chuyện tinh sai trái. Quả thực là cái thứ không biết điều, lão nhân này so với Kim Thái cùng Bạch Khải còn muốn thất đức hơn nhiều. Bất quá người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu ah!
"Mộc lão tiền bối, ta biết mình làm sai rồi, chuyện này..." Dược Thiên Sầu ngoan ngoãn thừa nhận sai lầm, theo sau liếc mắt nhìn chung quanh, yết ót hỏi: "Không biết vãn bối sẽ ly khai nơi này bằng phương pháp nào?"
Nhưng trong lòng thì đang thầm nghĩ, quân tử báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566299/chuong-1117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.