Chúng nhân ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy quanh thân Kim Hà Bổng đã bắt đầu bị phong mang chém ra vô số vết thương, cả thanh Kim Hà Bổng khổng lồ đâm thấu trời xanh, cũng lắc lư rung chuyển. Lúc này Kim Thái huy chưởng vỗ thẳng vào gốc thanh Kim Hà Bổng cắm dưới mặt đất, lập tức lớp hoàng kim tan chảy ra, hình thành nên một cái miệng hố to tròn.
"Nhanh lên đi! Kim Hà Bổng của ta cũng không duy trì được thời gian quá dài đâu." Kim Thái vừa nói dứt lời, đã dẫn đầu hóa thành một đạo kim quang lao vào trong miệng hố. Đám người Bạch Khải theo sát phía sau thiểm nhanh vào, vừa tiến vào bên trong liền phát hiện ra không gian bên trong Kim Hà Bổng rỗng tuếch, mấy người nhanh chóng phiêu phù bay lên. Bạn đang đọc truyện tại - truyenso.com
Đám người vừa lao qua đỉnh Kim Hà Bổng, bay vút lên thiên không, lướt ra ngoài, liền trông thấy Kim Thái vung tay ra, Kim Hà Bổng mau chóng thu nhỏ lại, theo trong cơn lốc xoáy bay nhanh vào trong tay hắn.
Sau khi trông thấy hành động này của Kim Thái, Bạch Khải giật mình cả kinh, nóng nảy túm vạt áo của Kim Thái, nói: "Ngươi làm gì vậy? Phía dưới còn hơn ngàn thủ hạ của ta chưa có đi ra?"
"Ngươi điên rồi sao?" Kim Thái vung tay thoát ra, cầm thanh Kim Hà Bổng chồng chất vết thương, lạnh lùng nói: "Kim Hà Bống căn bản là không thể duy trì được thời gian quá dài, cố gắng lắm mấy người chúng ta mới thoát khốn, làm sao còn thì giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566382/chuong-1104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.