"Kì thật, sở dĩ có thể bảo vệ tính mạng, còn do một nguyên nhân quan trọng nữa, đó là bởi ngày ấy Thần Ma Dạ gây ra động tĩnh quá lớn, khiến cho Long tộc cùng Phượng Hoàng tộc chú ý, hậu duệ sáu tộc của sáu vị Cổ Thần kia còn băn khoăn nên không dám hướng nàng ra tay hạ sát, còn miễn cưỡng tặng cho nàng một cái danh hiệu là Minh Thần. Bất quá cũng chẳng được bao nhiêu đãi ngộ, đừng nói là muốn phân đất phong hầu, mà ngay cả một căn tiểu viện nhỏ bé cũng đều không có ban thưởng."
Diêm Bà Bà nâng tay chỉ sang phần mộ gần đó, nói: "Lão đầu tử nhà ta mặc dù nắm giữ danh hiệu Nguyệt Thần, nhưng kì thực cũng chẳng có bao nhiêu ưu đãi trong tộc, Minh liền bị chỉ định tới chỗ đặt chân của hai vợ chồng ta, theo giúp vợ chồng ta cùng chịu sự khinh thường của người khác."
Nghe đến đây, Dược Thiên Sầu không khỏi ngạc nhiên nói: "Các ngài cũng là người trong Thần giới lục tộc?"
"Không sai! Chúng ta là tiểu bối, hậu duệ của Cổ Thần Quang Minh." Diêm Bà Bà nói ra lời này thì diễn cảm trên khuôn mặt tràn đầy vẻ châm chọc, tựa hồ như không muốn nhắc đến chuyện này, cho nên đã lảng sang vấn đề khác: "Sau khi Minh đến ở cùng chúng ta, tất cả mọi người đều bị người khác khinh thường, có thể là do nguyên nhân đồng mệnh tương liên, cho nên song phương đã sống rất hòa hợp. Về sau Minh sống ru rú trong nhà, ít giao tế với bên ngoài, lợi dụng công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566846/chuong-1066.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.