Dược Thiên Sầu vì chính mình đoán trúng hướng đi của Thái Thúc Tuyên, nên mới dám cò kẻ mặc cả. Lúc này vẫn cung kính ôm quyền nói: "Vãn bối từ xưa cho tới nay, đối với những cao nhân trong truyền thuyết luôn sinh lòng hướng tới, cho nên sau khi nghe kể chuyện tình về họ xong, nếu có gì không hiểu, trong lòng đều như ngồi trên đống than. Chính vì nghe được chuyện tình có quan hệ tới Vạn Yêu Chi Tổ Thái Thúc Chính, cho nên mới cả gan hướng Bà Bà hỏi qua! Vãn bối là thật tâm thỉnh giáo, nếu Bà Bà nguyện ý kể tường tận, sau khi vãn bối rời khỏi đây, sẽ lập tức vận dụng lực lượng trong tam giới, để truy tìm nơi hạ lạc của người tên là Thái Thúc Tuyên cho Bà Bà."
"Chỉ bằng một tên Tiển Tiên sơ kỳ bất nhập lưu như ngươi, mà cũng dám trâng tráo ở trước mặt ta, nói rằng sẽ vận dụng lực lượng trong tam giới để giúp ta tìm người ư? Hừ! Với tu vi bất nhập lưu như ngươi thì có thể huy động được bao nhiêu người đây?" Diêm Bà Bà vừa nói vừa bước tới phía Dược Thiên Sầu, thần tình băng sương trầm giọng nói: "Dám diễn trò ở trước mặt ta, xem ra ta không cho ngươi một chút giáo huấn, thì không được rồi!"
Xưa nay, mỗi khi gặp đại sự, vì muốn đạt được mục đích mà Dược Thiên Sầu luôn luôn bình tĩnh. Lúc này hai mắt khẽ híp lại, đôi con ngươi trong mắt không hề tỏ ra sợ hãi, tương phản còn mười phần bình tĩnh, đứng im không nhúc nhích chắp tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566851/chuong-1061.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.