Là thanh âm của một lão nhân!
Ngay sau đó từ trong nhà có một lão bà bà thân mặc trường bào màu xám chậm rãi bước ra, mái tóc dài bạc trắng phủ ở sau lưng, trên mặt tràn đầy nếp nhăn, bất quá thoạt nhìn thần sắc còn rất minh mẫn, sống lưng thẳng tắp đi ra ngoài tiểu viện, ánh mắt hơi có chút tò mò đánh giá Dược Thiên Sầu cùng Thương Vân Tín ở trên không trung.
"Người này tu vi rất cao, ngay cả ta đều nhìn không thấu tu vi của bà ta đâu." Thương Vân Tín thầm hướng Dược Thiên Sầu truyền âm nói, trong ngữ khí có chút khẩn trương.
"Vô nghĩa! Người ta canh giữ mộ cho thần, tu vi há lại có thể thấp kém." Dược Thiên Sầu cũng truyền âm hồi đáp. Hai người đều nhìn ra người này không phải là Minh tu.
Ở dưới sự dẫn đường của Thận Vưu, ba người cùng nhau đáp xuống bên ngoài tiểu viện, không có trực tiếp rơi xuống bên trong mà tôn kính dừng ở trước cửa. Ngay khi ba người tiến vào trong sân, thì Thận Vưu liền bước nhanh lên, khom lưng hành lễ nói: "Tiểu Thận bái kiến Diêm Bà Bà!"
Dược Thiên Sầu tuy không quen biết nhưng cũng theo sát phía sau hành lễ nói: "Dược Thiên Sầu bái kiến Diêm Bà Bà!"
Con người của hắn vẫn là tương đối biết giảng giải lễ phép, trộm đánh giá hoàn cảnh bốn phía xung quanh một vòng, phát hiện ra bên trong quá mức đơn sơ mộc mạc, người có tâm tình sống như thế này, khẳng định là không muốn ganh đua với đời, cho nên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566853/chuong-1059.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.