Khoảnh khắc, cảm giác biến thành sự thật, cự kiếm dài đến năm thước chậm rãi từ trong tay hắn bay lên, tiếng long ngâm bén nhọn chói tai biến thành càng kéo càng dài, dâng lên trong biển mây, các ngọn núi trải rộng dưới biển mây, vô số ánh mắt nhìn về hướng bên này, không biết trên đỉnh Tình Trủng bao phủ mây mù kia đang xảy ra chuyện gì.
"Này…" Mai Hòa có chút nghẹn họng nhìn trân trối lên cự kiếm, hắn có thể cảm giác được rõ ràng khí cơ trong cơ thể sư tôn đã thu trở về, thanh kiếm này thậm chí đã có ý thức, chính mình bay lên. Quả thật khó thể tin nổi, hắn nghĩ đến mình gặp ảo giác.
"Kiệt tác vô song, kiệt tác rất giỏi, không hổ là thần khí do Hỏa lão nhân tìm suốt ba vạn năm tâm huyết dùng vô số trân bảo tôi luyện ra." Dù là cực hạn tán thưởng, nhưng ánh mắt Vong Tình nhìn về thanh cự kiếm vẫn nhàn nhạt như trước.
Thanh cự kiếm chậm rãi xoay quanh Vong Tình đang đứng sừng sững trên đỉnh núi, tiếng kiếm minh lại giống như tiếng long ngâm, thanh âm như nức nở, giống như một con thần long bị nhốt không biết bao nhiêu năm tháng rốt cục nhìn thấy được mặt trời, nhìn thấy được chủ nhân của mình, lại tựa hồ như đang khẩn cầu lên điều gì.
"Thần khí…Đồ tốt như vậy Hỏa Tiếu Tử làm sao lại chịu bỏ ra?" Mai Hòa nhìn thấy cự kiếm tràn ngập linh tính nuốt ngụm nước bọt nói, hắn suy bụng ta ra bụng người, nếu là hắn tự luyện chế ra bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2566973/chuong-1050.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.