Chuyện Mục Binh đi thu thập Dược Thiên Sầu, hắn chắc sẽ không nói cho Mục Thiên Kiều.
Ai ngờ vẻ mặt Mục Thiên Kiều lại lo lắng nói: "Tin tức trước đó nghe thấy, Dược Thiên Sầu tương trợ Minh Hà Thủy tộc hóa rồng, ta đang lo lắng phụ thân có phải đi tìm Dược Thiên Sầu hay không, nếu nói như vậy đã phiền toái."
Chân mày Ô Hùng thoáng lơ đãng run rẩy, có một câu không muốn nói ra miệng, nhưng vẫn nhịn không được nói ra: "Xem ra phu nhân thật quan tâm Dược Thiên Sầu."
Mục Thiên Kiều nghe vậy ngần ra, nàng là người thông mình, biết mình có mấy lời khiêu khích sự phản cảm của đối phương, loại phản cảm này là bệnh chung của nam nhân, nhưng còn là trí mạng, là chuyện tổn thương cảm tinh, lúc này lắc đầu nói: "Chưa nói tới quan tâm, lúc Tứ Thông thương hội gặp nguy nan, Dược Thiên Sầu từng giúp Tứ Thông thương hội chúng ta, cũng xem như từng là bằng hữu! Ngày đại hôn phụ thân làm ra chuyện đó, làm cho thiếp thân luôn luôn thật áy náy."
Tuy rằng nàng thông mình, muốn đem quan hệ giữa Dược Thiên Sầu và mình đặt trên một đường ranh giới không thể vượt qua, nhưng nàng lại không biết cha của mình chỉ vì tiết hận, từng biên ra một đoạn chuyện tình giả dối hư ảo đem nàng bán đứng.
Cứ như vậy, lời này của nàng dừng trong lỗ tai Ô Hùng liền có vẻ dị thường chói tai, nghe ra được hương vị giấu đầu hở đuôi. Nữ nhân của mình ở sau lưng mình nhớ nam nhân khác,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2567063/chuong-1032.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.