Dược Thiên Sầu hít sâu một hơi, bị đau đến rụt tay, không biết nữ nhân này lại nổi điên cái gì, một câu nói có cần đến nỗi như vậy hay không? Nhưng khi nhìn thấy vẻ giận dữ trên gương mặt của bà, lại nhìn bộ dáng Tuyết Linh Lung cúi đầu lã chã muốn khóc, mơ hồ đoán được điều gì, lời thô tục đến miệng lại nuốt trở về.
Hắn tiếp tục nhìn băng hoa hình thù kỳ chung quanh, vẻ mặt không khỏi co rút. Phía trước còn tưởng rằng là kỳ hoa dị thảo gì của Minh Giới, hiện tại ngẫm lại thì ra đều do Tuyết Linh Lung trống rỗng tưởng tượng sáng tạo ra, nói không chừng đóa hoa hình dạng giống con cua kia chính là hoa mẫu đơn trong truyền thuyết. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
"Ta không thấy thấy ánh mặt trời, cho nên chưa bao giờ đi qua Tiên giới." Tuyết Linh Lung cúi đầu nói thầm vài tiếng, lập tức lại ngẩng đầu lên nhìn Dược Thiên Sầu hỏi: "Ngươi có thể nói cho ta biết hoa hồng có hình dáng thế nào không?"
Vẻ mặt Tuyết Hậu đau lòng ôm nàng vào ngực mình, cười có chút gượng ép an ủi: "Có cơ hội mẫu thân cùng phụ thân của con nhất định sẽ đưa con đến Tiên giới đi xem."
Dược Thiên Sầu nhìn hai mẹ con nói chuyện, cuối cùng nhịn không được hồ nghi hỏi: "Bằng tu vi của công chúa, đến Tiên giới thì cứ đến, hẳn là không có vấn đề gì đi! Vì sao không thể thấy ánh mặt trời?"
"Còn không phải do chuyện tốt của người trong Tiên giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2567167/chuong-1021.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.