Lời này vừa nói ra, giật mình nhất chính là Dược Thiên Sầu, hắn mở lớn mồm đứng sững sờ...Mẹ ta a! Lúc nào lão tử lại có danh tiếng lớn đến như vậy, ngay Thủy tộc trong Minh Hà cũng biết tới đại danh của lão tử?
Gương mặt Thương Vân Tín đen thui, từ phàn ứng của đối phương có thể thấy được, chỉ sợ sở dĩ đối phương biết tên của Dược Thiên Sầu, chính là vì nghe tới danh hào của mình liền liên tưởng tới, nói như thế chuyện mình phụng pháp chỉ của Tiên Đế bảo hộ cho Dược Thiên Sầu đã truyền khắp trong Minh Giới...
"Phụ hoàng anh minh, hắn chính là Dược Thiên Sầu, dược của dược long môn, Dược ca ca." Tiểu Nguyên không mất thời cơ từ phía sau Dược Thiên Sầu thò đầu ra vỗ mông ngựa.
Dược Thiên Sầu nghiêng đầu nhìn thoáng quạ, quả thực không biết nói gì mà chống đỡ, sớm biết ngươi còn có thể toát ra một phụ thân, ta sẽ không làm Dược ca ca của ngươi, không duyên cớ tự nhiên thấp một bậc. Nhưng hắn vẫn hướng Ly Quảng chắp tay cười nói: "Tiên giới Thiên Hạ thương hội Dược Thiên Sầu, gặp qua bệ hạ, hoàng hậu." Kỳ thực sau thoáng kinh ngạc, hắn cũng nghĩ ra rồi, hoàng đế này dù có nghe qua về mình, cũng không khả năng nhận thức chính mình, chỉ liếc mắt có thể nhận ra mình là Dược Thiên Sầu, chỉ sợ do mình dính mặt mũi của Thương Vân Tín.
Một đám thái tử cùng công chúa có chút quái dị nhìn Dược Thiên Sầu, lại nhìn chính phụ hoàng và mẫu hậu của mình. Bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2567380/chuong-1002.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.