Thương Vân Tín nhất thời không nói gì, nghiêng đầu nhìn qua, ngay địch nhân là ai cũng không biết rõ ràng, ngươi lại dám mắng trước, vạn nhất gặp phải vị cao thủ nào không thể trêu vào, chẳng phải ngay cả cơ hội hối hận cũng không có.
Nhưng vẻ khách khí của hắn lại không được người ta để ý tới, nhưng hiện tại tiếng cười kỳ quặc kia đột nhiên bị ngừng bặt, hắn không khỏi liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, đánh giá người nọ chính bị tên tiểu tử này mắng mỏ mà dừng cười. Thương Vân Tín không khỏi có chút buồn bực, xem ra người này đối xử với người khác luôn luôn không hề có chút e ngại sợ hãi, chứ không phải chỉ riêng đối đãi với mình mới như thế. Nhưng nếu ở Minh Giới hắn còn không chịu thu liêm xuống, chính mình sớm hay muộn cũng sẽ bị người này liên lụy hại chết.
"Tiểu tử vô tri, khẩu xuất cuồng ngôn, lão phu sẽ ăn thịt ngươi ngay cả xương cốt cũng không thừa." Thanh âm mờ mịt vô tung lại từ bốn phương tám hướng vang lên, như gần như xa lại như vang bên tai.
"Loại người giả thần giả quỷ thế này ngươi muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn cũng vô dụng, chỉ là do thiếu bị mắng chửi, ngươi xem vừa mắng liền hiện ngay đó." Dược Thiên Sầu nhìn chung quanh một chút, ngược lại hỏi Thương Vân Tín: "Bằng vào bản lĩnh của ngươi thu thập hắn hẳn là không thành vấn đề đi!"
Người cũng không thấy, ta làm sao biết có vấn đề hay không! Gương mặt Thương Vân Tín co rút, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2567489/chuong-996.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.