Dược Thiên Sầu theo nỗi khiếp sợ trong ánh mắt của Vi Xuân Thu cùng Vân Bằng đã nhìn ra manh mối. Biết nói thêm nữa cũng không còn bao nhiêu ý nghĩa, khẽ bước tới bên người Võ Lập Tuyết, thuận tay chụp một cái lên đầu con Dã Kê, cười mắng: "Ngươi mà là Phượng Hoàng sao? Đừng phóng rắm nữa, ngay cả một con chim còn không bằng, nhiều lắm chỉ tính là dã kê mà thôi."
Một cái tát này khiến cho con Dã Kê hung hăng gầm lên: "Dược Thiên Sầu, ngươi dám đánh bổn thần..."
Theo sau còn muốn Dược Thiên Sầu cùng mình liều mạng một trận.
Dược Thiên Sầu chẳng thèm quan tâm đến thứ vô dụng, thất thủ dưới tay Yến Truy Tinh này. Theo sau vươn tay ra phía ngoại môn, cùng Vân Bằng và Vi Xuân Thu bước đi ra ngoài.
Ba người cùng nhau tiến lên sân thượng, bày ra kết giới cách âm, cùng nhau đứng song song ở trước lan can. Vân Bằng và Vi Xuân Thu đứng hai bên trái phải của Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu thản nhiên phóng mắt ngắm nhìn phương xa, cũng không vội nhắc đến vấn đề chính. Nếu có vấn đề hiển nhiên hai người này sẽ hỏi qua mình...
Hai vị cao thủ Tiên Đế sơ kỳ vẫn còn đang khiếp sợ trong tiếng gầm gừ phẫn nộ của phượng hoàng, hai người mặc dù chưa tận mắt chứng kiến nó thi triến thần thông, nhưng đã muốn tin con Dã Kê này nguyên bản chính là Phượng Hoàng. Đầu tiên nghe cái thanh âm khanh khách kia.., chính là bằng chứng có lực chấn nhiếp cường đại nhất, thứ hai nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2567593/chuong-974.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.