Đúng lúc này, Viên Vương dùng chân kia công thẳng lá chắn, hai móng vuốt bị hắn vặn gãy, bị hắn thuận tay trực tiếp cắm lên vùng lưng cứng rắn của đại tri chu, đại tri chu nhất thời phát ra tiếng kêu xèo xèo thê lương kinh hồn, làm cho người ta nghe xong da đầu run lên.
Viên Vương nếu đã không làm, đã làm phải làm đến cùng, động thủ liền không lưu tình, thừa dịp đại tri chu liều chết phản kháng liền liên tục ra tay.
Chỉ trong chớp mắt công phu, Viên Vương trên lưng đại tri chu ra tay nhanh như chóp, tám cái chân sắc bén của đại tri chu đã bị đánh đứt sáu chân, đều cắm trên lưng nó.
Đại tri chu biết mạng của mình đã nguy trong sớm tối, sợ tới mức hồn phi phách tán, sử xuất toàn bộ vốn liếng quay cuồng đầy trời. Viên Vương mặc cho nàng phiên giang đảo hải, dưới chân giống như mọc rễ, mái tóc đỏ tung bay uy phong lẫm lẫm, ra tay lại nhổ đứt hai chân, một chân cắm lên lưng đại tri chu, một chân cầm trong tay, lắc mình, đi tới ngay cổ của nó.
Ánh mắt Dược Thiên Sầu lóe ra, biết Viên Vương muốn cho nó một kích trí mạng cuối cùng, ánh mắt bỗng nhiên nhìn vào đám trứng màu vàng dưới bụng đại tri chu giống như bóng da, lúc này la lớn: "Viên Vương, đừng làm hủy trứng dưới bụng nàng ta, ta còn hữu dụng."
Mái tóc đỏ của Viên Vương đón gió tung bay, nhìn thật khôi ngô tiêu sái ngẩng đầu nhìn hắn, tay nâng cái chân, "răng rắc" một tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2568291/chuong-940.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.