Cự trảo vàng óng sáng loáng sắc bén buông ra, Dược Thiên Sầu lắc mình rơi xuống thiên thai của Thiên Hạ thương hội, Vân Bằng nhanh chóng thu nguyên hình cũng hạ xuống. Sắc mặt hai người không chút đẹp mắt, nhất là ngoài miệng Dược Thiên Sầu còn có vết máu.
Ánh mắt Vi Xuân Thu nhanh chóng đánh giá hai người, thấy không vấn đề gì chợt thở ra nhẹ nhõm, hắn cũng đã bị động tĩnh thật lớn xa xa làm kinh ngạc chạy ra.
Đúng lúc này, Đại mình Luân bay tới, ánh mắt lướt qua trên người Vân Bằng cùng Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói: "Vân Bằng, ngươi giao thủ cùng Thương Vân Tín?" Vẻ mặt Vân Bằng ngưng trọng lắc đầu.
"Mẹ nó! Lão vương bát đản kia thật là biến thái, chơi trò giả trư ăn lão hổ với ta có ý tứ sao? Lại cất giấu đại sát chiêu không dùng." Dược Thiên Sầu phi một ngụm máu lẫn nước bọt, vừa chùi miệng vừa mắng. Một kích kinh động lòng người của Thương Vân Tín mặc dù không trực tiếp tác dụng lên trên người của hắn, nhưng chỉ bằng vào khí thế chấn động thiên địa đã chấn kích hắn bị thương.
Hắn không nói lời nào còn hoàn hảo, vừa nói Vi Xuân Thu tức giận đến nổi điên, quát lớn ngay đương trường: "Tiểu tử ngươi đầu óc có vấn đề đi! Biết rõ tên kia đang đợi cơ hội thu thập ngươi, ngươi còn dám trắng trợn chạy ra Mê Huyễn Tiên Thành, muốn chết sao! Ngươi chết không sao cả, đừng liên lụy người khác."
Dược Thiên Sầu há hốc mồm, cuối cùng vẫn câm miệng. Hắn ý vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tinh-than-chau/2568353/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.